Tú tài nương tử
Phan_35
Mười năm, hai người trong mười năm này trải qua quãng thời gian tốt đẹp nhất, con ngươi có thể có được mấy cái mười năm? May mắn thay, mười năm này có hắn bên cạnh, hai người cùng nhau vượt qua, đến bây giờ có hai nhi tử, còn có thể có điều gì so với hiện tại tốt hơn nữa?
Trinh nương nghĩ như vậy, trong lòng hơi hơi động, tiến lên nhẹ nhàng hôn lên hai gò má hắn, ôn nhu nói, “Thiếp thật may mắn khi đã đính ước với chàng từ nhỏ, trên thế gian này nữ tử có phúc khí giống thiếp vậy chỉ sợ rất ít, thiếp tuy rằng tuổi nhỏ có chút mất mát, nhưng ông trời đã thực chiếu cố thiếp, cho thiếp một vị hôn phu hiếm thấy trên thế gian, hai nhi tử hoạt bát khỏe mạnh.”
Thẩm Nghị rất cảm động, trên mặt đã xuất hiện chút ngượng ngùng, điểm lên múi Trinh nương, cười nói, “Nhìn bộ dạng này của nàng đi, thật sự là đã lớn tuổi rồi, ta chỉ nói mấy câu thôi mà nàng đã cảm thán nhiều như vậy. Đều lão phu lão thê rồi, còn nói mấy chuyện này làm gì nữa.”
Trinh nương khẽ cười làm nũng, mặc dù không còn nét ngây thơ của tiểu cô nương, nhưng lại có được mị lực của sự trưởng thành, “Thiếp không nói nữa, thiếp chỉ nói như vậy thì có sao đâu? Chàng sau này mà có muốn nghe thì thiếp cũng không nói đâu.”
Thẩm Nghị ôm nàng vào lòng, hận không thể khảm nàng vào trong lòng, “Nương tử tốt của ta, chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của vi phu chính là cưới được một thê tử tốt như nàng. Nhưng mà nhé, nàng nếu có thể sinh thêm cho vi phu một nữ nhi nữa, vi phu sẽ càng thêm hạnh phúc.”
“Ba hoa!” Trinh nương cười đánh hắn một cái.
Thẩm Nghị thấy nàng cười quyến rũ, trong lòng nóng lên, lập tức ôm lấy nàng đi về bên giường, còn không quên nói, “Còn dám nói ta ba hoa, không biết sợ uy của phu quân, xem ra đêm nay vi phu phải thật cố gắng, thể hiện hùng phong, mới có thể để nàng hiểu được cái gì là phu cương!”
Chờ Phùng thị vào cửa đã là chuyện của hai tháng sau, bởi vì Tranh nhi thành thân, nam nữ già trẻ lớn bé Thẩm gia đều trở về, ngày hôm sau khi tân nương mời trà, Trinh nương mới có cơ hội nhìn kỹ tân nương tử, chỉ thấy Phùng thị da mặt trắng nón, khuôn mặt tròn tròn, một tiểu cô nương xinh đẹp môi hồng răng trắng, khi nói chuyện thỉnh thoảng lén nhìn Tranh nhi, lại nhìn qua bộ dáng cười toe toét củaTranh nhi, biết hai người cũng vừa mắt đối phương.
Về nhà mới biết được, Hâm nhi đã theo Thẩm Phong học việc buôn bán, ngày sau muốn tiếp nhận việc của Thẩm An, quản lý tài sản trên danh nghĩa của Thẩm An. Mà nữ nhi của Thẩm An Thược nhi cũng đã muốn đính hôn, đối phương cũng là một thương gia giàu có, chỉ chờ Thược nhi tròn mười tám tuổi sẽ gả đi.
Minh nhi lần này trở lại Thẩm gia cũng không nghịch ngợm, càng không hồ nháo, thành thành thật thật qua mấy ngày. Đổi lại Thẩm Nghị cùng Trinh nương đều vì chuyện này mà tưởng hài tử sinh bệnh, kỳ thật nguyên nhân không phải do nó, Minh nhi cùng Diệu nhi đánh cuộc thua, chẳng những phải ngoan ngoãn ngồi để Diệu nhi vẽ đủ 30 bức tranh, còn phải nghe lời hắn, không thể gây chuyện.
Chương 72: Minh nhi phải làm đại tướng quân
Tham dự xong hôn lễ của Tranh nhi, hai nhà Thẩm Huy, Thẩm Nghị lại vội vàng trở lại thư viện, bắt đầu chuẩn bị cuộc thi hàng năm của thư viện, hàng năm, cuối năm đều là thời điểm thư viện bận nhất.
Tranh nhi sau khi thành thân chỉ ở lại nhà một vài ngày cũng trở lại thư viện, thân là học thủ của Dương Xuân viện, mọi chuyện trong Dương Xuân viện không thể thiếu hắn, Phùng thị thực hiểu biết cũng không đòi theo, mà ở lại nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng.
Hai nhà Thẩm Huy Thẩm Nghị sau khi trở lại thư viện, Phùng tiên sinh đến tận cửa nghênh đón, hiện tại đã trở thành thông gia với Thẩm gia, quan hệ so với trước kia càng thêm gắn bó.
Cuộc thi hàng năm cuối năm cử hành, ngay cả học viện sơ cấp cũng cử hành cuộc thi cuối năm, thành tích Dương Xuân viện vẫn cầm cờ đi trước, nhưng Thẩm Nghị lại gặp phải một chuyện thật mất mặt.
Sau cuộc thi hàng năm, khi thành tích còn chưa công bố ra, Hạ Đình tại học viện sơ cấp làm tiên sinh cầm bài thi nén đến tìm Thẩm Nghị.
Hạ Đình mang vẻ hổ thẹn, cúi mình thật sâu trước Thẩm Nghị, “Tiên sinh, đệ tử vô năng, xin tha thứ cho đệ tử.”
“Sao lại nói như vậy, mau đứng lên.” Thẩm Nghị bị chuyện không đầu không đuôi này dọa sửng sốt, vội vàng nâng Hạ Đình dậy.
Hạ Đình lại càng hổ thẹn, vẫn chỉ nói bản thân vô năng, không dạy dỗ tốt đệ tử.
Thẩm Nghị sau khi nghe xong cũng đã hiểu, khẳng định Minh nhi lại gây rắc rối gì rồi! Nhìn đến bài thi trên tay Hạ Đình, cũng đoán được vài phần, có thể thành tích cuộc thi cuối năm của Minh nhi không tốt lắm.
“Có phải cuộc thi lần này Minh nhi thi không tốt không? Đây là do nó không chăm chỉ, sao có thể do lỗi của trò, Hạ Đình, trò đứng lên, chúng ta nói chuyện.” Trên tay Thẩm Nghị dùng thêm vài phần lực, nâng Hạ Đình lên.
Hạ Đình cúi đầu, thở dài, “Tiên sinh, không gạt người, thành tích Gia Minh vốn rất tốt, năm trước còn đứng thứ năm trong học viện, nào biết năm nay….”
“Dù sao cũng chỉ là thứ tự giảm lùi, thành tích đâu phải chuyện trọng yếu, trò không cần bởi vậy mà tự trách, là do lỗi của đứa nhỏ, ta trở về nhất định sẽ giáo huấn hắn thật tốt.”
Thẩm Nghị nghĩ học viện sơ cấp có sáu mươi đứa nhỏ, Minh nhi cùng lắm cùng chỉ đứng thứ bốn mươi năm mươi thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, con tuy rằng thông minh, nhưng ham chơi thích nháo sự, hơn nữa năm nay lại lớn thêm chút, nói chuyện cúng có chút khó bảo, cả ngày hở chút liền chạy ra ngoài chơi, thành tích không tốt cũng là chuyện có thể dựa đoán trước.
Sắc mặt Hạ Đình có chút kỳ quái, suy nghĩ xong lại vẫn đưa bài thi cho Thẩm Nghị xem, “Tiên sinh, lần này nội dung của cuộc thi hàng năm của học viện sơ cấp là viết Thiên Tự văn, Thiên Tự văn bọn chúng đã học thật lâu, lẽ ra không khó, nhưng mà…. Ngài vẫn tự xem đi.”
Thẩm Nghị tò mò nhận lấy bài thi, Thiên Tự văn? Minh nhi nhưng rất quen thuộc mà, mỗi ngày khi đùa giỡn còn cứ đọc mãi, “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, Nhật nguyệt doanh trác, thần túc liệt trương….” Quả thật không khó, chính là Minh nhi đã viết cái gì lại khiến Hạ Đình khó xử như vậy.
Vừa mở ra bài thi, Thẩm Nghị lập tức giận sôi gan! Đây sao có thể là Thiên Tự văn! Rõ ràng là chữ như gà bới!
Vừa mở bài thi ra, trên mặt tất cả đều là những ký tự xem không hiểu, Thẩm Nghị nắm chặt bài thi, “Tiểu tử hỗn láo này! Lại hồ nháo!”
Ngay cả cuộc thi đều không bận tâm, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn gì?!
Trên mặt Hạ Đình cũng không có chút ánh sáng nào, hắn là đệ tử của Thẩm Nghị, nhi tử của Thẩm Nghị lại là đệ tử của hắn. Dạy nhi tử của chính ân sư mình thì áp lực rất lớn, cố tình đứa nhỏ này còn không nghe lời, đi học bắt sâu bắt bọ dọa bạn học còn chưa tính, đánh nhau gây chuyện cũng là chuyện thường ngày, việc nào có thể xử lý thì xử lý luôn, cũng rất ít khi nói cho Thẩm Nghị. Ai ngờ đứa nhỏ này….
Trách không được sau cuộc thi ngày hôm đó, nó cúi đầu thật thấp, vừa viết vừa cười trộm.
“Thành tích những khoa khác thế nào?” Thẩm Nghị tỉnh táo lại, con cầ phải dạy dỗ, nhưng cũng phải tìm được vấn đề mấu chốt trước.
Hạ Đình cười gượng một tiếng, “Ngoại trừ võ nghệ khóa, tạp nghệ khóa, còn lại…” Còn lại đều ngượng ngùng nói ra.
“Ta đã biết, thành tích của các trò tính thế nào thì cứ như vậy đi.” Thẩm Nghị xem như thấu hiểu, tất cả tâm tư tình cảm đều đặt ở chuyện chơi đùa, trách không được mấy cuộc thi này lại cứ rối tinh rối mù lên.
Thẩm Nghị rời đi, Hạ Đình bất đắc dĩ cầm bài kiểm tra, “Người đứng bét trong học viện sơ cấp lại là nhi tử của phó viện thủ Dương Xuân viện, Thẩm Gia Minh a Thẩm Gia Minh, trò sao lại không chút suy nghĩ như vậy đâu.”
Buổi chiều hôm đó dán thông báo, người đứng bét học viện sơ cấp đúng là Thẩm Gia Minh. Thành tích của nó cực kỳ lung tung, võ nghệ khóa đứng nhất, kỵ xạ khóa thứ nhất, tạp nghệ khóa đứng nhất. Văn chương khóa, không điểm. Từ ngữ khóa, không điểm. Nói một cách đớn giản, tất cả những môn cùng văn tự liên quan, toàn bộ không điểm, những khoa không dùng trí não, đứng nhất toàn bộ.
Cuối cùng đều phải tính tổng điểm, cứ chia đều như vậy, tuy rằng nó đứng nhất vào khóa, nhưng tổng thành tích vẫn rơi xuống cuối cùng.
Nhìn cái tên cuối cùng trên bảng, Thẩm Gia Minh sau khi tan học ngoan ngoãn về nhà, sau khi về nhà lại còn ngoan ngoãn đọc sách. Trinh nương còn đang thấy lạ, nói thầm với Tam Nha vài câu, “Tiểu lão thiên sao hôm nay lại khác lạ như vậy, bình thường trở về nhà chuyện đầu tiên làm không phải đi chơi thì cũng nghịch ngợm mấy thứ linh tinh nào đó, hôm nay thế mà có thể ngồi đọc sách cơ đấy.”
Tam Nha tràn đầy đồng cảm khẽ gật đầu.
Thẩm Nghị sau khi về nhà, mặt đen như đáy nồi, mang đến cơm giác mưa gió sấm chớp, mọi người trong phòng không dám nói lời nào, Minh nhi vừa viết vừa trộm nhìn sắc mắt phụ thân nhà mình, Thẩm Nghị hơi hơi di chuyển, lập tức cúi đầu xuống, còn thật sự viết chữ.
Trinh nương không biết đã xảy ra chuyện gì, cùng Tam Nha hai mặt nhìn nhau, sau đó, cũng sáng suốt nhất trí không đi quấy rầy Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị nhìn Minh nhi đang vùi đầu múa bút thành văn thật lâu, hắn vừa rồi thật tức giận, tức đến mức muốn đánh nó mấy cái. Nhưng đứa nhỏ này cứng đầu, không phải chưa từng đánh qua, nhưng đánh xong không được bao lâu, lại vẫn cứ làm theo ý mình như trước. Hiện tại càng thêm không hiểu chuyện, đứa nhỏ này phải thay đổi từ gốc rễ.
Nghĩ như vậy, Thẩm Nghị liền đau đầu, Minh nhi là đứa nhỏ đầu tiên của hắn, khi dạy dỗ cũng tốn hao tâm trí nhất, thế nhưng kết quả lại dưỡng nó thành nghịch ngợm hồ nháo không hiểu chuyện, còn có tính cách không sợ trời không sợ đất.
Hay là do hắn quá nuông chiều sao?
Thẩm Nghị lần đầu tiên không vì Minh nhi hồ nháo mà tức giận, trầm mặc thật lâu, hắn cũng không nói gì, Minh nhi thấy phụ thân dường như không có việc gì, tâm liền nhảy loạn, lại muốn đi chơi. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Trinh nương, mới ngoan ngoãn ở lại phòng, không dám đi ra ngoài.
Buổi tối Thẩm Nghị cùng Trinh nương nói về Minh nhi, Trinh nương nhớ tới hành động hôm nay của Minh nhi liền cảm thán một câu, “Đứa nhỏ cũng đã học được cách nhìn sắc mặt của người lớn, chàng không thấy bộ dáng của nó hôm nay sao, rõ ràng đang thử, nếu chàng tức giận, nó liền ngoan. Còn nếu chàng không giận, nó bình thường chơi thế nào thì vẫn chơi như vậy.”
Thử điểm mấu chốt của cha mẹ sao? Thẩm Ngị chợt nghĩ.
Một ngày nghỉ nào đó, Thẩm Nghị tự mình đưa Minh nhi tới chỗ Thành Mặc cư sĩ thăm Diệu nhi, chuyện đi chơi với Minh nhi là việc đáng vui vẻ nhất. Nó kiếm một chiếc tiểu mộc côn, vừa chạy vừa đập cỏ, miệng còn lẩm bẩm, “Tra! Tra! Đả đảo đám người xấu các ngươi! Thì ra ngươi chính là tướng quân của địch quốc, bản tướng quân muốn đánh chết ngươi!” Nó cho rằng con bướm là tướng quân địch quốc, cầm tiểu mộc côn đánh phải đánh trái.
Thẩm Nghị nhìn dáng con, giống như lơ đãng hỏi, “Minh nhi, sau này lớn lên, con muốn làm gì?”
Minh nhi hứng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lớn tiếng trả lời, “Con khi lớn lớn phải làm đại tướng quân!”
Thẩm Nghị khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại thở dài, “Con như vậy a, sau này lớn lên cũng chỉ có thể làm tiểu binh, không thể làm đại tướng quân đâu.”
“Vì sao?” Minh nhi không hiểu, vì sao nó không thể làm đại tướng quân.
Thẩm Nghị bắt chéo hai tay sau lưng, bước từng bước về phía trước, “Tướng quân đều đã xem qua binh thư, con ngay cả tri thức cơ bản cũng không tròn vẹn, sao có thể trở thành tướng quân đây?”
Minh nhi nghẹn lời, nhưng rất nhanh nó không phục nói, “Ai nói tướng quân nhất định phải biết binh thư, tướng quân phải là người có công phu lợi hại nhất trong quân doanh! Con sẽ trở thành người lợi hại nhất đó!”
Thẩm Nghị cười khẽ, “Vậy sao? Đi thôi, phụ thân sẽ mang con đi gặp một vị tướng quân, hắn nhưng rất lợi hại đó!”
Công tử nhà Thành Mặc cư sĩ Dương Thanh Phong đã sớm trở thành chính tứ phẩm Kiêu Kỵ tướng quân, đây cũng là nguyên nhân chính mà lần này Thẩm Nghị mang Minh nhi đến đây. Để nó nhìn, tướng quân chân chính như thế nào.
Vài năm không gặp, Dương Thanh Phong đã sớm không phải thiếu niên năm đó đưa Diệu nhi về nhà, kiếp sống quân lữ đã khiến cho trên người hắn toát ra một cỗ thiết huyết khí thản nhiên, da cũng đen, nhưng khỏe mạnh hơn không ít, thay đổi rất lớn.
Phụ tử Thẩm Nghị khi đến vừa lúc Dương Thanh Phong đang luyện quyền pháp, một bộ quyền đánh tới mạnh mẽ uy lực, Minh nhi vừa thấy thì hoan hô một tiếng, sùng bái nhìn Dương Thanh Phong, mắt cứ dính chặt lên người Dương Thanh Phong không dời.
Thẩm Nghị mặc nó chạy, mình thì đi nói chuyện phiếm cùng Thành Mặc cư sĩ, thấy Diệu nhi ở đây quả thật rất tốt, cũng càng quyết tâm. Hắn trao đổi với Thành Mặc cư sĩ về vấn đề của Minh nhi, Thành Mặc cư sĩ khai đạo cho hắn không ít.
Hai người lại tán gẫu về vấn đề giáo dục đứa nhỏ, đều là những người truyền đạo thụ nghiệp nên khi giải thích vấn đề đều nói tận gốc rễ của vấn đề. Nói đến phương pháp giáo dục của thư viện Tùng Nhân, Thẩm Nghị thế mới kinh ngạc biết được, thì ra Thành Mặc cư sĩ chính là vị sơn trưởng khai sơn đầu tiên của thư viện Tùng Nhân năm đó, hơn nữa tất cả chương trình học tại thư viện Tùng Nhân đều do một tay hắn an bài.
Thẩm Nghị khen ngợi hết lời, liên tục nói thư viện Tùng Nhân có thể trở thành thư viện hoàng gia, cùng việc Thành Mặc cư sĩ thiết lập chương trình học không thể không liên quan.
Thành Mặc cư sĩ cười khoát tay, “Thời trẻ đùa giỡn chút thôi, hiện tại sẽ không còn nhiều tâm sức như vậy nữa.”
Biết Thẩm Nghị vì Minh nhi mà đến, Thành Mặc cư sĩ nhìn theo Minh nhi đang bám sau Dương Thanh Phong với vẻ mặt sùng bái, gọi Dương Thanh Phong lại nói vài câu.
Dương Thanh Phong cười gật đầu, dẫn theo cái đuôi Minh nhi ra ngoài.
Diệu nhi năm nay cũng đã mười sáu tuổi, hắn từ năm sáu tuổi đã theo Thành Mặc cư sĩ học nghệ, ước hẹn mười năm khi đó với Thành Mặc cư sĩ cũng đã hết, Thẩm Nghị đến cũng vì chuyện này, nhưng Thành Mặc cư sĩ không nhắc đến, hắn cũng không tiện đề cập.
Cũng may Thành Mặc cư sĩ cùng Thẩm Nghị hàn huyên một lúc rồi thôi, để Diệu nhi tự mình trò chuyện cùng Thẩm Nghị. Diệu nhi khi tiến vào sắc mặt cũng không tốt lắm, Thẩm Nghị vừa nhắc tới ước hẹn mười năm, Diệu nhi lập tức căm giận nói.
“Tên lừa đảo! Tên đại lừa đảo! Khi đệ còn trẻ người non dạ đã gạt đệ định ra ước hẹn mười năm! Tỷ phu có biết không? Đệ phải học được tất cả tri thức của hắn, nhưng mà… huynh có biết hắn dấu diếm bao nhiêu không? Đệ bị hắn lừa!!!”
Thẩm Nghị bật cười, “Thì đã nói….”
“Nói rằng đẹ phải đi theo hắn thêm năm năm!” Diệu nhi vừa nghĩ đến chuyện mình bị lừa thì rất không vui, Thành Mặc cư sĩ biết rất nhiều, chỉ riêng trog lĩnh vực hội hoa đã biết vẽ người, sơn thủy, tùy bút, những thứ đó sao có thể học hết trong vòng mười năm chứ!
Thẩm Nghị khẽ gật đầu, “Đệ mới mười sáu tuổi thôi, thêm năm năm thì năm năm. Sự học có thể thành tài là quan trọng nhất.”
Diệu nhi vẫn mang vẻ mặt phẫn nộ, Thẩm Nghị thất vất vả mới khuyên bảo hắn được.
Thành Mặc cư sĩ nghe lén bên ngoài thật lâu, cười hắc hắc hắc. Vạt áo phía sau bị kéo xuống, nữ nhi hắn Dương Minh Nguyệt không đồng ý nhìn hắn, “Phụ thân, nghe lén là sai!”
Thành Mặc cư sĩ nhíu mày, sửa sang lại vạt áo, xoáy người tránh đi, ai nói hắn nghe lén? Đây là quang minh chính đại nghe!
Cũng không biết Dương Thanh Phong đã nói gì với Minh nhi, khi trở về khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vì hưng phấn mà đỏ bừng, Thẩm Nghị hỏi sao nó cũng không nói, nói rằng đã đồng ý với Dương Thanh Phong đã giữ bí mật. Nhưng từ đó về sau, Minh nhi từ từ thay đổi, bắt đầu tập trung học tập, nó vốn thông minh, ngày trước học tập cũng chỉ hồ nháo vậy thôi, còn sau đó, khi thực sự cố gắng, thành tích học tập cũng từ từ tiến bộ.
Thẩm Nghị nói với Trinh nương về việc Diệu nhi bị Thành Mặc cư sĩ “lừa”, sau khi Trinh nương cười đủ cũng cho rằng Diệu nhi nên học thêm chút nữa. Đương nhiên cũng không quên gửi thư đi, kèm theo đồ dùng linh tinh, rất có cảm giác trấn án tâm linh bị thương của Diệu nhi.
Tranh nhi khi tham gia kỳ thi mùa xuân, tuy rằng thành tích thường thường, nhưng cũng đỗ Cống Sĩ*, ở lại kinh thành chuẩn bị tham gia thi đình.
(*Cống Sĩ: người dỗ kỳ thi mùa xuân-kỳ thi hội)
Chương 73: Đế sư
Hôm nay, Thẩm Huy mang vẻ mặt bi thống tiến vào phòng nghỉ của các tiên sinh, các vị tiên sinh đang nghỉ ngơi đều dừng việc đang tiến hành, nhìn Thẩm Huy.
Thẩm Huy nhìn một vòng chung quanh, sau đó thương cảm nói, “An vương gia… đi rồi.”
Các tiên sinh kinh ngạc. An vương gia…. Đi rồi?
“Đây…. Chuyện xảy ra khi nào?” Thẩm Nghị đứng lên, không dám tin hỏi. An vương gia ngoại trừ việc giúp một đại ân trong chuyện Cao Chuẩn, thì hắn vẫn luôn cảm kích An vương gia, sao lại không chút tiếng động, nói đi liền đi vậy?
Thẩm Huy thở dài, “Tin tức sáng nay đưa tới, An vương gia đi vào đêm qua. Tuổi ngài ấy đã cao, lúc trước khi ta tới vấn an thì đã phải nằm trên giường, nhưng lúc ấy ngài ấy nhìn vẫn coi như còn sáng suốt, còn nhận ra được mọi người. Thật không nghĩ tới, vừa mới qua vài ngày đã…”
“Aiz…. An vương gia quả thật là người tốt!”
“Đúng vậy.”
Các vị tiên sinh đều cảm thán, thư viện Tùng Nhân là tâm huyết của An vương gia, nếu không có An vương gia, thư viện Tùng Nhân không thể nào được như hôm nay.
“Vài ngày nữa hẳn tin tức này sẽ được truyền đi, thư viện do An vương gia mở, chờ khi đưa tang An vương gia, chúng ta nghỉ học một ngày, đều tới tiễn linh.” Thẩm Huy dặn.
“Được.” Mọi người đều gật đầu, đây là chuyện nên làm.
Quả nhiên vài ngày sau, triều đình báo tang, An vương gia về cõi tiên, hưởng thọ tám mươi sáu tuổi, hoàng đế vô cùng bi thống, tự mình tiễn linh An vương gia.
Thư viện cũng nhận được tin, bởi thư viện do An vương gia lập, cho nên lúc này sau khi biết tin An vương gia ra đi, mọi nơi trong thư viện đều phải treo vải trắng.
Đến ngày đưa tang, Thẩm Huy mang theo viện thủ, phó viện thủ các viện cùng học thủ của tứ đại viện làm đại biểu tới tiễn linh.
Suốt một con phố đều treo đầy vải trắng, màu trắng trước mắt khiến Thẩm Nghị chưa kịp tiến tới linh đường đã cảm thấy vô cùng bi thương. Càng đến gần vương phủ, tiếng khóc lại càng thêm lớn.
Vương phủ rất lớn, những thứ trong vương phủ cũng đều trân quý, bởi vậy có thể thấy được An vương gia có vị trí thế nào trong lòng Hoàng thượng. Văn võ bá quan đều tiến lên phúng viếng, thấy bọn họ đến, đều tự dành ra vị trí.
Thẩm Nghị thấy thân ảnh màu trắng ở chính giữa linh đường, tiểu hoàng đế mặc long bào thường phục, vẻ mặt hắn bi thương nhìn chiếc quan tài thật to trong điện, trong mắt có lệ quang, thỉnh thoảng lặng lẽ quay mặt qua nơi khác, tiểu thái giám bên cạnh lanh lợi tùy thời đưa qua khăn tay.
Thẩm Nghị theo Thẩm Huy tiến tới, quỳ bái, đứng dậy, lại bái, đứng dậy, tam bái, đứng dậy. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, An vương phi đã đi trước An vương phi, thế tử cùng thế tử phi mang theo toàn bộ gia quyến trong vương phủ khóc vô cùng thương tâm.
Hoàng đế không để ý tới sự phản đối của mọi người, cố ý đưa linh cho An vương gia, Thẩm Nghị đi theo đám người thật dài, cảm thấy mình như đã đi tới đoạn đường cuối cùng của đời người.
Cuộc đời An vương gia cũng coi như truyền kỳ, cuộc sống trải qua vô số phong ba, nhưng tấm lòng vì nước vì dân mọi người đều biết. Thẩm Nghị không thân quen với An vương gia, hắn cùng An vương gia thậm chí không tiếp xúc nhiều, nhưng trong ấn tượng của hắn, người được thiên hạ tôn đệ nhất vương kia, cũng chỉ là một lão nhân hiền lành mà thôi.
Bất luận hắn đã trải qua biết bao sóng gió, đều không tránh khỏi việc đi lên đoạn đường cuối cùng này.
Tiễn bước An vương gia, tiểu hoàng đế hạ ý chỉ, các vị tiên sinh trong thư viện Tùng Nhân, cùng văn võ bá quan trong triều cùng theo hắn hồi cung, hắn có chuyện cần nói.
Lần đầu tiên bước vào Kim Loan điện, Thẩm Nghị có chút hoảng hốt, nếu năm đó không vì chuyện của nhà Trần đại nhân, hắn hẳn đã sớm bước chân vào Kim Loan điện này đi.
Tiểu hoàng đế nhận lấy chiếc khăn ấm do thái giám đưa tới, lau lau trên mặt, thần sắc dẫn bình ổn lại. Vẻ mặt nghiêm túc nói, “Hoàng thúc vừa đi, trẫm không chỉ mất đi một hoàng thúc luôn yêu thương trẫm, cũng giống như đã mất đi cả nửa giang sơn vậy, khiến trẫm thương tiếc.”
Mọi người cùng quỳ xuống, quần thần hô to, “Xin hoàng thượng bảo trọng long thể.”
Hoàng đế dùng nửa giang sơn để hình dung An vương gia, đây xem như là điều khẳng định có giá trị nhất đối với cuộc đời An vương gia!
Tiểu hoàng đế nói tiếp, “Trước kia khi hoàng thúc còn sống, có rất nhiều chuyện trẫm đều có thể yên tâm giao cho hoàng thúc, nay hoàng thúc đã mất, trẫm dù có lo cũng chẳng thể giãi bày cùng ai. Hôm nay gọi các ngươi đến, vì trẫm có việc muốn nói với các ngươi.”
“Thẩm sơn trưởng.”
Thẩm Huy đứng ra, lại quỳ xuống, “Có thảo dân.”
Tiểu hoàng đế mỉm cười, “Sơn trưởng tận tâm tâm sức với thư viện, cần cù và thật thà, trẫm đều thấy trong mắt, trẫm hôm nay muốn thưởng cho ngươi, coi như đáp lại ân nghĩa của sơn trưởng với trẫm, coi như thay Hoàng thúc cảm ơn người đã dụng tâm quản lý thư viện như thế. Nhưng trẫm lại không biết thưởng gì mới tốt, sơn trưởng hãy tự nói đi, muốn điều gì cứ nói, trẫm nhất định đáp ứng ngươi.”
Mọi người ồ lên, muốn gì cũng đáp ứng, đây chính là một ân điển thật lớn đó! Thế nhưng ân điển này có phải quá nặng rồi, nếu dã tâm của sơn trưởng này hơi lớn chút, chẳng phải….
Lập tức có người bước ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất, “Xin Hoàng Thượng cân nhắc, Hoàng Thượng nếu muốn thưởng cho Thẩm sơn trưởng, có thể trước nghe được ước muốn của sơn trưởng, nếu sơn trưởng muốn có được vật hiếm thấy trên thế gian, chẳng phải…”
Tiểu hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, “Trẫm quý vì Thiên Tử, Thiên Tử nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra sao có thể thu hồi, ngươi muốn khiến trẫm nuốt lời sao?”
“Việc này….”
“Được rồi! Ngươi không cần nói nữa, trẫm tin tưởng Thẩm sơn trưởng.” Tiểu hoàng đế nâng tay để vị đại thần kia lui ra, vị đại thần này tâm không cam tình không nguyện lui về vị trí ban đầu.
Thẩm Huy nghĩ nghĩ, “Khởi tấu Hoàng Thượng, thảo dân hiện tại thực không có điều gì muốn cầu, nếu Hoàng Thượng nhất định ban thưởng…. Vậy xin vì thư viện Tùng Nhân ban thưởng một tấm bản hiệu đi ạ. Thư viện giờ tuy là thư viện hoàng gia, nhưng lại không có được bút tích của Hoàng Thượng, thật sự đáng tiếc, thảo dân có nên xin Hoàng Thượng vì thư viện Tùng Nhân đề danh không ạ?”
Tiểu hoàng đế khẽ gật đầu, “Việc này không khó, trẫm sẽ tự mình viết tên thư viện, vài ngày nữa sẽ đưa đến thư viện Tùng Nhân. Sơn trưởng còn thỉnh cầu nào khác không?”
Thẩm Huy lắc đầu, “Thảo dân không còn.”
Tiểu hoàng đế trầm ngâm một chút, “Trẫm đọc sách tại thư viện, nhờ sơn trưởng chiếu cố, lại được tiên sinh chiếu cố. Huynh đệ hai người sơn dài cùng tiên sinh, dạy học giáo nhân, trải khắp thiên hạ. Một nhà Thẩm gia, không hổ là dòng dõi thư hương, cũng nên đề tên, trẫm sẽ ban thưởng Thẩm gia ngươi một tấm biển dòng dõi thư hương được không?”
Loại chuyện như tặng tấm biển này nọ, nhất là có thể được hoàng đế tự tay viết này, khả ngộ bất khả cầu. Là chuyện cực kỳ vinh quang, người khác có muốn cũng không được.
Thẩm Huy do dự chút, “Đại ca thảo dân cùng nhị ca đều là thương nhân, ga đình có thương hộ, không thể coi là dòng dõi thư hương. Điều này không hợp quy củ, Hoàng Thượng có thể ban thưởng cho thư viện đã là vinh quang to lớn, thảo dân không thể cầu xin gì thêm nữa.”
Hoàng đế cười khẽ, “Ai nói nhà có thương hộ thì không thể mang danh thư hương, trẫm nói có thể thì có thể! Được rồi, người không cần nói nữa, ý trẫm đã quyết.”
Thấy Hoàng Thượng đã quyết định, Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị chỉ có thể dập đầu tạ ơn.
Hoàng đế cảm thán một tiếng, “Trẫm ở thư viện, chính là được vị Thẩm Nghị tiên sinh này dạy, tiên sinh đức nghệ khóa giảng dạy cũng rất nhiệt tình. Trẫm mỗi khi có nghi vấn, đều nhớ tới những đạo lý mà tiên sinh đã giảng qua.
Hoàng đế bước xuống khỏi long ỷ, tự nâng Thẩm Nghị dậy, dùng ngữ khí tha thiết nói, “Tiên sinh, đệ tử sau này phải chuyên tâm chính sự, không thể thường xuyên tới nghe tiên sinh giảng bài nữa, nhưng không biết tiên sinh có thể đáp ứng một thỉnh cầu nho nhỏ của đệ tử hay không, nếu đệ tử cần, tiên sinh có thể nhập cung, vì đệ tử mà mở một khóa giảng hay không?”
Hoàng thúc thỉnh thoảng từng nói qua với hắn, nếu trong lòng có hoang mang, nên tìm người khai thông, tuy nói hoàng đế quý vì Thiên Tử, nhưng Thiên Tử cũng l à người, cũng có thất tình lục dục, đã có thất tình lục dục, vậy sẽ có những chuyện phiền lòng, nếu bên cạnh có người phù hợp, nói một câu, cũng là chuyện tốt.
Tiểu hoàng đế cảm thấy hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình là những ngày ở thư viện Tùng Nhân, ngeh giảng bài, nhàn hạ, trèo tường, trốn học… cùng các đệ tử ăn chén cơm, uống cùng bát nước, nếu ngẫu nhiên gặp được chuyện không thoải mái, còn có thể tìm Thẩm Nghị tâm sự.
Hắn không có suy nghĩ gì khác, hắn chỉ thầm mong có được một người, có thể không bận tâm đến thân phận hoàng đế của hắn, có thể không kiêng kỵ gì dạy bảo hắn. Tựa như ngày đó hắn cùng Thẩm Gia Minh trèo tường trốn học, thân phận của hắn dù đã bị vạch trần, nhưng thái độ Thẩm Nghị vẫn không chút thay đổi, không như những người khác, biết hắn là hoàng đế thì lập tức thay đổi, hoặc nơm nớp lo sợ, hoặc a dua nịnh nọt hắn.
Thẩm Nghị không thay đổi, hắn vẫn giống như bình thường, mạnh mẽ phê bình hắn, sau đó lại kiên nhẫn dạy bảo.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian